Mạch Khê quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi xuống như hạt trân châu, cả
người không ngừng run rẩy…
"Phí Dạ, anh tỉnh lại đi…tỉnh lại đi." Thân mình cô run rẩy, cô không
ngừng lay hắn nhưng tất cả chỉ là bất đắc dĩ. Hắn đã chết, ngay cả ngón tay
âm ấm của hắn đã dần chuyển lạnh.
Phí Dạ đã chết!
Lôi Dận đã không chút do dự mà nổ súng bắn chết hắn!
Một khắc trước cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ổn trọng của hắn,
bàn tay vẫn còn ấm, sao giờ phút này hắn lại lạnh băng như vậy?
"Khê nhi, theo anh trở về!" Lôi Dận ném súng tới một bên, vẻ mặt hờ
hững, nói.
Khách mời đều đã kinh hãi bỏ chạy không còn một mống. Chỉ còn lại
Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm, hai người cũng vô cùng kinh ngạc.
Nhất là Hoắc Thiên Kình, hắn dùng ánh mắt xa lạ nhìn Lôi Dận! Hắn tuyệt
đối không ngờ, Lôi Dận sẽ vì Mạch Khê mà nổ súng giết chết người vẫn
theo hắn nhiều năm – Phí Dạ!
Lôi Dận điên rồi, hắn thật sự điên rồi!
Mạch Khê quỳ trên mặt đất nhắm mắt làm ngơ. Một lúc lâu sau, nước
mắt cô đã khô cạn bên môi, cô mới nhìn về phía Lôi Dận, đáy mắt đầy vẻ
tuyệt vọng, bi ai…
"Anh có biết chính mình đang làm gì không? Anh nổ súng giết chết
không phải kẻ thù của anh, mà là Phí Dạ…”
"Anh lặp lại lần nữa, theo anh trở về!” Lôi Dận hờ hững nhìn thoáng
qua thi thể Phí Dạ, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, tuy rằng không nói to lên