"Anh…” Rốt cục Mạch Khê không nhịn được liền đứng dậy, ánh đèn
loang loáng không ngừng lóe lên. Ánh mắt bi ai đột nhiên nhìn về phía
những phóng viên đang đứng sau bục giảng kinh, nước mắt lại che mờ đi
tầm nhìn của cô…
"Đây là chuyện các người muốn nhìn có phải không?”
Các phóng viên kinh hãi, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Lôi Dận giận
giữ quát lên…
"Các ngươi cút hết cho ta! Nếu không đi, ta sẽ trực tiếp lấy mạng các
ngươi!"
Các phóng viên sợ tới mức mặt đều xanh mét, không nói hai lời liền
chạy ra khỏi nhà thờ.
Cả ngôi thánh đường to như vậy nhưng chỉ còn lại bốn người sống, một
người chết, vị linh mục thì không biết đã đi từ lúc nào.
Mạch Khê chuyển ánh mắt đến Lôi Dận, giọng nghẹn ngào: "Anh cho là
mình làm đúng sao? Anh có biết không, Phí Dạ vì anh nên mới làm như
vậy! Anh ấy vì bảo vệ anh nên mới quyết định kết hôn cùng tôi! Vì anh,
chẳng những anh ấy hy sinh tình yêu của chính mình, mà còn hy sinh tính
mạng!"
Sắc mặt lạnh băng của Lôi Dận đột nhiên ngẩn ra...
"Không phải là anh rất muốn biết đứa nhỏ trong bụng tôi là ai sao?"
Mạch Khê bi thương nhìn hắn, thê lương cười, "Đúng là tôi mang thai con
của anh, nhưng tôi không thể nói cho anh, càng không thể để đám phóng
viên đó biết. Bởi vì tôi và Phí Dạ đều biết rõ rằng, một khi chuyện này
được phơi bày thì sẽ mang đến cho anh tai họa thế nào! Nhưng mà anh..."