Cô không nói được nữa, cổ họng cũng như bị nhét đầy vải bông, không
có chút khí nào lọt qua nổi mà chỉ quanh quẩn trong lồng ngực.
Vẻ mặt điềm tĩnh của Lôi Dận phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua
Phí Dạ đang nằm trên mặt đất, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Một lúc sau,
hắn lên tiếng, giọng đã khàn và nhỏ đi...
"Anh chỉ muốn để em ở lại bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi..."
Trái tim Mạch Khê như bị khoét rỗng, đau đớn không thôi. Vẻ mặt của
Lôi Dận khiến cô đau lòng, Phí Dạ đang nằm trong vũng máu cũng khiến
cô bất an. Thì ra tất cả thật sự là kế hoạch biến hóa nhanh khôn lường... Tất
cả, đều là ý trời, là ông trời đùa cợt sao?
"Khê nhi..." Ngay sau đó, Lôi Dận ôm chặt cô vào lòng, tiếng nói trầm
thấp dừng bên tai cô, có chút lạnh lùng nhưng lại như đang áy náy...
"Theo anh về đi, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh. Thật sự... nếu em lại rời
đi, anh không biết sẽ còn có thể làm ra chuyện gì nữa."
Mạch Khê ngẩng mặt rơi lệ, không thể nói gì nữa, chỉ có thể dùng giọt
nước mặt để suy nghĩ về người đàn ông trước mặt này. Cô tin rằng những
gì hắn nói đều là sự thật...