nhưng vẫn toát ra vẻ sắc bén.
"Anh giết Phí Dạ rồi.” Mạch Khê lặp lại một lần nữa, biểu cảm cực độ
bi ai. Nếu không phải đang có phóng viên ở đây, cô nhất định sẽ nói toàn
bộ mọi chuyện ra.
Chỉ có cô mới biết Phí Dạ chết có bao nhiêu oan uổng. Từ đầu tới cuối,
hắn không hề phản bội Lôi Dận, hành động lần này đều là vì muốn gạt bỏ
những lời đồn bất lợi với Lôi Dận mà thôi.
Nhưng rốt cục, vì sao lại phát sinh sự việc thế này? Căn bản là tình
huống phát sinh ngoài tầm khống chế của họ!
"Không sai, anh giết hắn, bởi vì ba năm trước đây anh đã từng nói, anh
sẽ không đứng nhìn em với người đàn ông khác có quan hệ gì cả.” Trên
vầng trán Lôi Dận toát lên vẻ lạnh lùng. Cho dù Phí Dạ đã chết trong vũng
máu nhưng ánh mắt Lôi Dận vẫn không có chút dịu đi, vẻ khát máu, tàn
nhẫn đã hoàn toàn che đi vẻ thâm tình của hắn ba năm sau này, một chút
cũng không còn dư…
Nếu còn, thì cũng chính là bản tính ma quỷ không ngăn nổi!
Mạch Khê đột nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ, hốc mắt còn
ngấn lệ đang trực trào ra. Cô đau lòng nói: “Anh làm uổng phí tất cả sự cố
gắng Phí Dạ làm vì anh!”
"Anh thừa nhận cậu ta đã thay anh làm rất nhiều chuyện, nhiều năm như
vậy nhưng sai lầm duy nhất của cậu ta là thu hút sự chú ý của em!” Lôi
Dận từng bước đến gần cô, thân mình cao lớn che trước mặt cô, che khuất
đi ánh sáng trên đầu cô. Hắn chậm rãi cúi người, bên tai cô lạnh lùng nói…
"Nhất là nhìn thấy em vì cậu ta mà rơi lệ, anh càng cảm thấy mình bị
phản bội!”