Phí Dạ thấy thế thì bình tĩnh nói: "Lôi tiên sinh, hôm nay cho dù là ngài
đồng ý hay không, Mạch Khê đã định là cưới tôi rồi. Thời gian của hôn lễ
đã đến, xin Lôi tiên sinh thành toàn cho."
Đáy mắt Lôi Dận nổi vẻ cô tịch...
"Thật sự là anh em tốt của tôi. Cậu nghĩ rằng tôi không đành lòng giết
cậu?"
Phí Dạ nhìn một cách thẳng thắn, gương mặt cương nghị lộ ra sự yên
lặng điềm tĩnh...
"Tôi vẫn là người anh em tốt của Lôi tiên sinh, lần này, tôi cá là Lôi tiên
sinh không đành lòng!"
"Hay cho một câu ‘không đành lòng’." Lôi Dận cười lạnh, ánh mắt đã
sớm bị vẻ mờ mịt che lấp, bên môi cũng rõ ràng nổi lên sát ý...
"Đáng tiếc, vì người con gái này, cái gì tôi cũng dám làm!"
Lời nói vừa dứt, còn chưa đợi mọi người phản ứng lại đã thấy vang lên
một tiếng súng, vang dội cả ngôi giáo đường...
"A..."
"Trời ạ, giết người..."
Đông đảo khách mời đều điên cuồng thét chói tai, ào ào chạy ra khỏi
nhà thờ.
Lại nhìn về phía Phí Dạ, một viên đạn không lệch găm vào vị trí tim
hắn. Hắn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Lôi Dận, thân mình cao lớn
loạng choạng rồi ngay sau đó ngã rạp xuống đất, thân thể run rẩy...