"Đừng xen vào chuyện của mình!" Lôi Dận lạnh giọng nói, đẩy cánh tay
Hoắc Thiên Kình ra rồi lần thứ hai đưa họng súng về phía Phí Dạ. Hắn lạnh
lùng nói...
"Trả lời tôi!"
Sắc mặt Phí Dạ thực nghiêm trọng, khóe miệng cũng khẽ co lại. Khi hắn
nhìn về phía Lôi Dận thì ánh mắt liền kiên định, hắn gằn từng tiếng, nói:
"Tôi sẽ cưới Mạch Khê!"
Đôi mắt Lôi Dận thoáng hoảng hốt, tràn ngập vẻ tiêu điều, lại chuyển
ánh nhìn đến Mạch Khê, "Còn em? Cũng lựa chọn phải lấy cậu ta?"
Mạch Khê không thể trả lời ‘không’, lại càng không dám nói ‘có’. Cô
có cảm giác, Lôi Dận hôm nay như một con sói khát máu, ngộ nhỡ hắn bóp
cò súng, Phí Dạ sẽ...
Cô thầm hít sâu một hơi, nhìn về Lôi Dận rồi nhẹ giọng nói: "Sao anh
phải khổ vậy chứ?"
"Bởi vì em chỉ có thể thuộc về anh, bởi vì em là người con gái anh yêu,
bởi vì em..." Lôi Dận nhếch môi cười lạnh, gằn từng tiếng tuyên bố: "... đã
mang thai con của anh!"
Ánh mắt Mạch Khê trừng lớn, Phí Dạ đứng bên cạnh cũng kinh ngạc.
Những người khác đều phát ra tiếng hô kinh ngạc, phóng viên lại càng
thêm điên cuồng.
"Tôi, tôi không biết anh đang nói bậy gì cả." Lòng Mạch Khê bắt đầu có
bất ổn. Chuyện này cô luôn che giấu rất tốt, sao lại bị hắn phát hiện chứ?
Theo lý thuyết, Lôi Dận sẽ không điều tra chuyện cô đến bệnh viện khám,
như vậy...