Phía sau Lôi Dận là bóng đêm thâm thúy, phía trên là ánh trăng lưỡi
liềm. Ánh trăng kia như phát ra luồng khí u tịch xua tan đi vẻ thánh khiết
của ngôi giáo đường. Hắn mặc chiếc ba-đơ-xuy tối màu, bên trong là bộ âu
phục và cravat đồng sắc. Tất cả đều như nhuốm vị gió sương đêm. Vẻ lạnh
băng trên mặt hắn tràn đến đáy mắt, không hơn không kém một con sói!
Lôi Dận vừa bước vào nhà thờ, đông đảo các ngôi sao đứng lên thầm hò
hét, chỉ hận không thể chạy đến ôm lấy hắn. Nhưng sắc mặt lạnh lùng kia
của hắn khiến tất cả đều khiếp sợ, chỉ dám dùng ánh mắt ‘háo sắc’ mà nhìn
theo hắn.
Các phóng biên cuối cùng cũng không thể nhẫn nại nổi mà giơ máy ánh
lên, liều lĩnh chụp lấy chụp để.
Hoắc Thiên Kình cũng theo sát sau đó, chạy đến ngăn cản Lôi Dận rồi
nói nhỏ: “Lôi, đừng như vậy.”
Ánh mắt sắc bén của Lôi Dận lướt qua vẻ mặt lo lắng của Hoắc Thiên
Kình rồi trực tiếp dừng trên gương mặt Mạch Khê cách đó không xa. Hắn
không hề chớp mắt, ánh mắt hắn nhìn Mạch Khê thập phần kích động. Đẩy
Hoắc Thiên Kình ra, hắn từng bước đến gần Mạch Khê.
Lòng bàn tay Mạch Khê bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh toát ấy
thấu dần vào đáy lòng cô. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn luyến tiếc không
dời ánh mắt đi. Người đàn ông đang từng bước tiến lại gần khiến cô đau
lòng. Khuôn mặt anh tuấn kia chỉ qua hai ngày ngắn ngủi mà đã gầy hẳn đi.
Vẻ mặt hắn vẫn cương nghị, thâm thúy như trước nhưng nay lại có nét bi ai
khiến người khác lo lắng.
Phí Dạ vẫn đứng im không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Lôi Dận đang
từng bước đến gần. Nụ cười bên môi hắn hơi cứng lại nhưng sắc mặt thì
vẫn hờ hững, bình tĩnh, thâm sâu không lường được.