Apple đứng ngay bên cạnh, phẫn nộ nhìn chằm chằm theo bóng dáng
Fanny, chẳng thèm kiêng dè mà nói: "Em đi rồi, không biết cô ta còn nói
nhiều chuyện gì đâu, để cho loại con gái này về sau hưởng lợi thì đúng là
muốn tức điên lên mà."
"Quên đi, Apple, ở trong giới này mọi người thường không có phân
đúng sai, ai cũng lo vì lợi ích của mình. Hơn nữa, hàng năm đều có người
mới vào, nếu cô ta có thực lực thì sẽ thành công, còn nếu không thì sớm
muộn cũng sẽ bị bài trừ. Có phải là phù dung sớm nở tối tàn hay không đều
phụ thuộc vào cô ta thôi." Mạch Khê phân tích.
"Em đó nha, chuyện gì cũng có thể gạt khỏi suy nghĩ, nếu mà cứ như
chị thì chắc là ngày nào cũng cãi nhau với cô ta." Apple than nhẹ một tiếng,
"Nói thật, em đi rồi, chị thật sự như là mất đi tâm phúc vậy, làm việc cũng
không có động lực."
"Đừng như vậy, Apple, chị còn nhiều con đường phải đi. Không phải là
chị vẫn muốn trở thành trợ lý nổi tiếng hay sao? Em tin là chị nhất định sẽ
thực hiện được. Phỉ Tỳ Mạn là người rất tốt, chị cứ trao đổi tất cả với chị
ấy, chị ấy sẽ kiên nhẫn nghe ý kiến của chị, nói không chừng cũng sẽ tạo
cho chị nhiều cơ hội hơn đấy." Mạch Khê nhẹ giọng an ủi.
Apple gật đầu, "Chị sẽ cố gắng, cám ơn em nha. Mạch Khê, em rời khỏi
công ty mà vẫn còn nghĩ cho chị, may mà em đã tính trước sắp xếp cho chị
làm cùng Phỉ Tỳ Mạn, nếu không chị mà phải làm cho con nhỏ Fanny, chắc
phải nhanh chóng khăn gói về quê mất."
Mạch Khê thản nhiên cười, “Chị là người rất có năng lực, đương nhiên
em phải nghĩ cho chị rồi. Ở công ty, chị là người thân với em nhất, sau khi
em đi, chắc chắn Fanny sẽ yêu cầu chị làm cho cô ta, không vì điều gì khác
mà chỉ vì thú tiêu khiển thôi. Nếu thật sự là như vậy, em nghĩ chắc chị cũng
sớm từ chức."