"Mạch Khê, em thật tốt với chị, thật không nỡ xa em nha…" Apple cảm
động mà ôm lấy cô.
Đang lúc hai người còn lưu luyến không rời, một nhân viên đi đến, nhìn
thấy Mạch Khê thì hai mắt sáng lên…
"Mạch Khê, Mạch Khê…ở đại sảnh công ty có một cô gái, nói là đến
tìm cô."
Mạch Khê sửng sốt, "Cô gái? Trông như thế nào?"
"Trông khá xinh đẹp, cô ấy nói cô ấy là Đại Lỵ, nói rằng cứ báo tên là
cô sẽ biết.”
Đại Lỵ?
Trong lòng Mạch Khê khẽ run lên, như là một thứ gì đó bị nổ tung vậy.
Đã lâu rồi, cô nhờ Phí Dạ tìm cô ấy, mãi mà vẫn chưa có tin tức. Sau khi
Phí Dạ chết, bao mối nguy cơ kéo đến với Lôi thị, cô đã chẳng còn sức mà
quan tâm đến chuyện của Đại Lỵ. Không ngờ, hôm nay cô ấy lại chủ động
xuất hiện.
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh. Trong
không khí còn thoang thoảng hương trà quyện cùng vị sữa thơm ngậy, sóng
sánh trong chiếc tách nhỏ.
Trong không gian, ghế sofa trắng tinh không mấy đặc biệt nhưng lại hòa
cùng tông màu chủ đạo. Đại Lỵ ngồi trên ghế, nhìn qua có vẻ tái nhợt.
Mạch Khê có chút sốt ruột, lại gặp mặt trực tiếp với Đại Lỵ thế này, cô
không biết mình nên nói gì. Ba năm trước đây, hai người không hề giấu
nhau điều gì. Ba năm sau, một lần chạm mặt tình cờ lại khiến trong lòng
mỗi người đều có chút khúc mắc. Cho dù là không có khúc mắc, nhưng