Mạch Khê chỉ cảm thấy bàn tay bị Đại Lỵ nắm chặt lấy, cảm nhận được
sự run rẩy của cô ấy, cũng có thể thấy nỗi ân hận sâu trong mắt cô ấy.
Nhưng, cô thật sự không hiểu tại sao những người đó lại có thể tìm thấy
Đại Lỵ.
"Đại Lỵ, mình không trách cậu.” Cô thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:
“Cậu là bạn tốt nhất của mình, đương nhiên mình sẽ tin tưởng cậu. Chỉ là,
mình không rõ chuyện này rốt cục là thế nào.”
"Là Phí Dạ!” Đại Lỵ nhanh chóng lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn
Mạch Khê có chút run rẩy, “Là hắn uy hiếp mình, buộc mình phải nói ra
quan hệ của cậu với Lôi tiên sinh, nếu không…”
"Phí Dạ ư?” Mạch Khê giật mình sửng sốt, còn đang cho rằng mình vừa
nghe nhầm. Vì sao Phí Dạ phải làm như vậy?
"Là Phí Dạ! Chính hắn đã uy hiếp mình. Hắn nói nếu không làm như
vậy thì người thân của mình sẽ gặp nguy hiểm, hắn lấy người thân ra để uy
hiếp mình…” Đại Lỵ cau mày, ngay sau đó lại nhìn Mạch Khê, nóng lòng
giải thích, “Nhưng mà Mạch Khê, cậu đừng hiểu lầm, thật sự là cho đến
một khắc cuối cùng mình cũng không hề có ý làm hại cậu.”
“Rốt cục sao lại như vậy?” Mạch Khê thật sự không thể tin được tất cả
đều do Phí Dạ gây nên. Phí Dạ vẫn luôn trung thành, tận tâm với Lôi Dận,
không phải sao?
Đại Lỵ lau nước mắt, đem tất cả mọi chuyện lúc ấy ra kể cho Mạch
Khê…
Từng giây từng phút trôi qua, cùng với lời kể của Đại Lỵ, lòng Mạch
Khê cũng nguội lạnh theo. Một luồng khí lạnh chậm rãi luồn qua tâm can,
thay đổi hoàn toàn sự áy náy của Mạch Khê đối với Phí Dạ.
Vì sao lại như vậy?