Thật sự là cô không thể giải thích được, thật sự không thể lý giải được
hành vi của Phí Dạ.
"Đại Lỵ, sau đó cậu đi đâu? Vì sao lại biến mất lâu như vậy?” Mạch
Khê tiếp tục hỏi.
Đại Lỵ nhẹ nhàng lắc đầu, “Mình cũng không biết mình ở chỗ nào.”
Hả?...
Câu trả lời của cô khiến Mạch Khê cực kỳ khó hiểu, “Sao cậu lại không
biết chính mình ở đâu?”
"Là một căn phòng rất tối…" Nhắc đến chuyện đó, cảm xúc của Đại Lỵ
có chút thay đổi, bàn tay nắm lại thật chặt "Không có cửa sổ, chỉ có một
cánh cửa, nhưng mà bên ngoài luôn có người canh."
"Cái gì?" Mạch Khê khiếp sợ, "Căn phòng tối ư?"
"Nghiêm túc mà nói thì đó là môt gian phòng trống chỉ có một bóng đèn
nhỏ, đèn khác đều tắt hết. Căn phòng đó tối đen, chỉ có một cái giường, một
bộ bàn ghế, ngoài ra thì không có gì cả…" Giọng nói Đại Lỵ run rẩy, "Ở
đó, mình chẳng biết thời gian trôi thế nào, cũng không biết bên ngoài ra
sao."
"Nói như vậy, sau khi cậu và Fanny nói chuyện xong thì bị nhốt lại?"
Mạch Khê phỏng đoán.
Đại Lỵ gật đầu, "Hẳn là sau khi mình bị giam lại thì truyền thông bắt
đầu vạch trần quan hệ của cậu và Lôi tiên sinh. Khi đó mình biết chính
mình đã gây ra tai họa, bị người ta lợi dụng, chỉ muốn nói giúp cậu nhưng
cuối cùng lại bị Phí Dạ hãm hại."
Phí Dạ?