dường như Đại Lỵ đã bị bóng ma trong quá khứ ám lấy. Từ đó, cơ hội để
hai người gặp mặt chuyện trò là khó có được.
Có điều, hôm nay Đại Lỵ lại đang ngồi trước mặt cô. Vẫn là Đại Lỵ của
ba năm trước, nhưng trong mắt lại nhuốm màu đau thương của ba năm sau.
Kỳ thật, Mạch Khê có rất nhiều điều muốn hỏi cô, giả dụ như, ở nơi mới có
quen không, nỗi lòng đã nguôi ngoai chưa? Còn nữa…những lời đồn kia có
đúng là do Đại Lỵ nói không? Vì sao mất tích? Sau đó thì đã đi đâu? Bây
giờ đang ở đâu?...
Nhưng mọi vấn đề đó cứ như mắc nghẹn trong cổ, như hạt hạnh đào tắc
ứ ở đó, khiến cô không thể nói ra được. Vì thế cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ
nhàng rót thêm trà vào tách.
Phía đối diện cầm tách trà lên, phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ. Mạch
Khê ngẩng đầu, lại mẫn cảm phát hiện được ngón tay Đại Lỵ đang run nhè
nhẹ…
"Đại Lỵ?" Mạch Khê rốt cục không kìm được, đưa tay giữ chặt tay Đại
Lỵ lại, nhẹ giọng xoa dịu sự run rẩy cho cô, "Làm sao vậy?"
Đại Lỵ ngẩng đầu, lúc này Mạch Khê mới phát hiện ra hai mắt cô ấy đã
ngân ngấn nước…
"Mạch Khê…” Vừa lên tiếng, cô đã nghẹn ngào, “Thật ra, cậu có rất
nhiều điều muốn hỏi mình đúng không?”
Mạch Khê nhìn cô rồi gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà, mình sẽ
không ép cậu nói gì cả, nếu cậu không muốn nói, mình sẽ không hỏi.”
"Thực xin lỗi…” Nước mắt Đại Lỵ đã chảy xuống, cô vội chụp lấy tay
Mạch Khê, “Mình chỉ không muốn người ta nghĩ xấu cho cậu, không ngờ
lại là làm hại cậu…”