Ảnh. Sa Ước, thời điểm ông không còn cơ hội nắm tổ chức Ảnh trong tay,
ông đã lợi dụng của cải Lôi gia để xây dựng một đế quốc riêng thuộc về
mình. Sa Ước ơi Sa Ước, tôi không biết là phải kính nể hay là đồng tình với
ông nữa. Ông đúng thật là nhân tài đó, hiện tại tôi cũng không thể giết nổi
ông." Giọng nói Lôi Dận tràn vẻ châm chọc.
"Lôi Dận..." Lôi lão gia biến sắc, có chút xanh mét, có chút cau có...
"Sa Ước, tôi thấy ông vẫn nên thừa nhận đi, thật sự, tôi cũng thấy mệt
thay ông! Ông có thể phủ nhận thân phận của mình, nhưng vân tay thì vẫn
không thể làm giả được. Hai ngày trước, hợp đồng ông ký khi về ban quản
trị, ông đã quên rồi sao?" Kỳ Ưng Diêm lúc này nhìn lại có vẻ khá thoải
mái, lại trở về bộ dạng lông bông hằng ngày, thậm chí gã còn vỗ vỗ bả vai
Sa Ước...
"Lão tiên sinh này, kỳ thật tôi nên nhắc nhở ông một câu, giọng nói của
ông có thể gạt người, bộ dạng ông cũng có thể gạt người, nhưng vân tay
này thì không thể. Thừa nhận đi nào. Đêm nay tôi còn phải đi chơi với mỹ
nhân, đừng bởi vì chuyện của ông mà làm chậm việc của tôi. Tôi có thể
thay ông tiêu tiền, tìm một luật sư, nhưng mà xác xuất quá nhỏ, gần như
không thể..."
Nói tới đây, gã còn giơ tập văn kiện trong tay lên.
Lúc này Sa Ước mới hiểu được, ánh mắt đột nhiên âm hiểm...
"Chúng mày lừa tao!" Nói xong, ông ta muốn đưa tay giật lấy...
"Ối! Làm gì đấy, muốn cướp à? Điên rồi, bản hơp đồng này không phải
để cho ông xem đâu. Ngài Cain..." Kỳ Ưng Diêm ném bản hợp đồng cho
Cain, "Đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất, ngàn vạn lần đừng đánh mất.
Vân tay này với lúc ông ta nhậm chức trong X-Ảnh giống nhau như đúc."