Cain trừng mắt liếc Kỳ Ưng Diêm một cái. Có trời mới biết tên luật sư
này cực kỳ đáng ghét!
Lôi Dận nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Hắn tiến lên, thấp
giọng nói bên tai Sa Ước...
"Không phải là ông thấy rất kỳ lạ vì sao Ưng Diêm lại có được dấu vân
tay của ông lâu như vậy sao? Sở dĩ ông vẫn trấn định được như vậy là bởi
vì ông cho rằng thủ hạ của ông đã tiếp cận được căn cứ chế tạo vũ khí của
tôi. Nhưng mà, chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ông có biết Lôi Dận tôi
am hiểu nhất cái gì không?"
Sa Ước lạnh lùng nhìn thẳng hắn, không nói gì, chỉ nhìn như vậy...
Lôi Dận nở nụ cười, độ cong của khóe môi như làm chảy ra một thứ độc
dược lạnh toát, hắn gằn từng tiếng, "Chính là... chưa bao giờ đánh trận mà
không nắm chắc thắng!" Nói xong, hắn đột nhiên cất cao giọng...
"Phí Dạ, đến lúc cậu nên tặng quà cho Sa Ước tiên sinh rồi!"
Cái tên Phí Dạ này vừa được gọi thì cả căn phòng đều ồn ào, thậm chí
còn có người thét lên chói tai. Đương nhiên, là của bọn phóng viên. Bọn họ
là những người cho công bố những tin tức cùng hình ảnh, Phí Dạ... không
phải đã chết rồi hay sao?
Sắc mặt Sa Ước đã cực kỳ khó coi. Khi ông ta nghe thấy Lôi Dận gọi
đến cái tên này, rốt cục cũng minh bạch tất cả!
Cửa phòng họp lần thứ hai được từ từ mở ra...
Một bóng dáng cao lớn bước đến. Hắn mặc bộ âu phục đen, cravat và áo
sơmi tối màu, gương mặt trầm ổn cương nghị. Phía sau hắn là một đội quân
áo đen, trong tay mỗi người đều cầm một cái hộp gỗ.