mươi tên tự động ra đầu hàng, đáng khen. Ông thật sự thất bại rồi! Nhưng
mà cũng tốt, ba mươi tên này coi như là trung thành với ông."
"Là chúng mày giết họ..." Ngón tay Sa Ước bắt đầu run rẩy. Không có
Lôi thị không sao cả, nhưng không có tổ chức, ông ta liền tương đương với
một phế nhân. Tất cả những gì ông ta khổ tâm gây dựng bao nhiêu năm đều
uổng phí... Không, không thể như vậy...
"Tiên sinh Sa Ước ngàn vạn lần đừng nói như vậy..." Phí Dạ cười, rồi
đột nhiên cao giọng, cũng là đang nói với truyền thông...
"Các vị, ba mươi cái đầu này là của nghi trượng trong tổ chức X-Ảnh.
Khi bọn họ biết người bọn họ nghe theo có xuất thân quản gia thì bi phẫn
không thôi, xấu hổ tự sát mà chết!"
Tất cả các phóng viên đều giơ cao máy ảnh, thi nhau chụp.
"Không thể nào... chúng mày không thể có kế đó được... không thể
nào..." Sa Ước như mất lý trí, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, không thể tin
nổi mà nhìn Phí Dạ và Lôi Dận.
Tự sát chẳng qua là cái cớ bọn hắn dùng để trốn tránh pháp luật mà thôi,
ông ta không tin là hai người kia lại có thể sắp đặt tỉ mỉ như thế, lại chỉ
trong một thời gian ngắn ngủi đã đánh bại nội gian!
"Có biết là hổ phụ sinh hổ tử không? Sa Ước, lần này diễn trò với ông,
tôi thật sự rất phấn khích!" Lôi Dận cười lạnh, như là tên ma vương bước ra
từ địa ngục.
"Không thể nào..." Sa Ước liên tục lui về phía sau, "Mày không thể có
thời gian sắp xếp tỉ mỉ như vậy được..."
Lôi Dận nhếch môi, "Từ khi tôi phát hiện ra nhật ký của Bạc Tuyết đã
bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian này thì đối phó với ông, vậy là đủ rồi!"