"Thì ra... Cho nên Phí Dạ vẫn ở lại căn cứ theo dõi người của tao?"
"Thông minh!"
"Tao sẽ không cho chúng mày lấy hết của tao đâu, cho dù chết, tao cũng
sẽ không chết trong tay chúng mày..."
"Có thể!" Lôi Dận không kiêng dè mà nói, lại quay đầu nhìn James đang
trợn mắt há mồm, "Ngài James, thế nào, ông đang sợ quá phải không?"
James chỉ vào Sa Ước, giọng nói run rẩy: "Ông, thì ra ông chính là
người thần bí kia..."
Sa Ước hung hãn nhìn chằm chằm James, chỉ hận không thể xé lão ta
thành hai!
"James, còn có một chuyện có lẽ ông không biết, thời gian chuẩn bị
trước hạng mục, tài chính của ông đều được đưa vào đó. Hẳn là Sa Ước sẽ
không nói cho ông, mà mục đích của ông ta chỉ là lấy chỗ tiền đó, tiền của
cổ đông và tài chính Lôi thị để rửa tiền mà thôi, ông... bị ông ta lợi dụng!"
Lôi Dận gằn từng tiếng nói.
Sắc mặt James đột nhiên chuyển thành trắng bệch, tiện đà phẫn nộ rống
lên...
"Chết tiệt, ta giết ngươi!" Lão gầm lên rồi giận dữ rút con dao trong đĩa
hoa quả, nhằm thẳng vào sau gáy Sa Ước.
Sắc mặt Sa Ước căng thẳng, song đột nhiên ông ta ra tay, lúc James còn
không kịp phản ứng đã đoạt được con dao trong tay lão, chỉ trong một giây
đã cắm thẳng con dao vào đầu vai James!
"A..." Một tiếng hét thảm thiết!
Mọi người kinh hãi, ào ào lui về phía sau!