"Lái xe, thằng đần này, lái xe đi cho tao!" Lần thứ hai Sa Ước giơ con
dao lên, hung hăng chém một nhát trên đùi James. (Jins: Dao gọt hoa quả
mà cứ như superknife :)))
"A..."
Xe lăn bánh trước mặt bao người, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng
đáng sợ đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn, chiếc xe nổ mạnh,
tung lên không trung, sau đó như một quả cầu lửa nở rộ...
Nhóm cảnh sát vội vàng tản ra...
Đợi xe nổ hoàn toàn xong, họ mới thi nhau kéo đến...
Lôi Dận nhìn tất cả mọi chuyện đã phát sinh, hận ý trong mắt chậm rãi
mất đi... Tất cả đã xong, ân oán ba mươi lăm năm rốt cục cũng kết thúc
trong một khắc này!
"Nếu có thể, con còn muốn cho hắn chết thảm hơn!" Hắn lạnh lùng nói
nhỏ.
"Dận nhi, con đã làm cha con vui lòng rồi." Y Gia Mông nói một câu từ
đáy lòng.
Lôi Dận nhẹ nhàng cười, "Vâng, thưa mẹ."
"Lôi tiên sinh..." Phí Dạ đứng bên cạnh cúi đầu gọi một tiếng, khuỷu tay
huých nhẹ cánh tay hắn, mang theo ý cảnh báo.
Lôi Dận cười, thuận thế nhìn lại, ngay sau đó nụ cười bên môi bỗng
cứng lại...
Là Mạch Khê! Bóng dáng cô lấp ngay sau bóng lưng bận rộn của đám
cảnh sát, còn cả lũ phóng viên đang không ngừng chụp ảnh... Sắc mặt cô