"Sa Ước, ông không chạy được nữa đâu, mau buông vũ khí!" Cain cùng
vài tên cảnh sát rút súng ra chĩa về phía Sa Ước.
"Không được phép tiến lên, nếu không con dao này sẽ trực tiếp cắt đứt
động mạch của nó, tao chết thì không sao cả. Cain, không phải mày muốn
phá án của Bạc Cơ sao? Cho nên tốt nhất mày nên cầu cho nó ngàn vàn lần
không có chuyện gì!" Bộ mặt Sa Ước hoàn toàn lộ ra, ông ta dí con dao vào
cổ James, vừa uy hiếp vừa đi lùi ra phía thang máy...
"Mày, chúng mày đừng có mà tiến lên... tao không muốn chết, không
muốn chết..." Giọng James y như con lợn bị chọc tiết, cực kỳ khó nghe.
Tất cả mọi người đều chậm rãi đi theo.
Lôi Dận tỉnh bơ nhìn một màn trước mắt, nhìn Cain và mấy tên cảnh sát
ý bảo họ không cần đi theo. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phí Dạ.
Phí Dạ gật đầu một cái còn Lôi Dận thì nhếch khóe môi.
Sa Ước mang theo James làm con tin, xuống thang máy. Đám cảnh sát
không nói gì, chỉ lần theo một lối thang bộ mà chạy xuống...
Trước cửa Lôi thị có một chiếc xe, vây chung quanh đều là cảnh sát.
Cùng lúc đó, đoàn người cùng các cổ đông đều chạy ra. Các phóng viên thì
chẳng để ý gì cả, chỉ tập trung chụp ảnh.
"Lôi Dận, tao nói rồi, tao sẽ không rơi vào tay mày đâu, mày đừng hòng
mà bắt được tao!" Sa Ước cười sang sảng, mở cửa xe, một tay thì tóm chặt
lấy cổ James cùng với con dao nhỏ.
Lôi Dận không hề nóng vội, đừng trên bậc cửa Lôi thị, từ trên cao nhìn
xuống hành vi của Sa Ước.