Cảnh tượng như vậy khiến tất cả kinh hãi. Cả căn phòng rộng mấy vạn
thước nhưng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân... Riêng Sa
Ước, ông ta lui về sau theo bản năng...
Phí Dạ đi đến trước mặt Lôi Dận, lại cúi người cung kính như mọi khi...
"Lôi tiên sinh, quà đã được đưa vào."
Lôi Dận gật đầu, "Vất vả cho cậu rồi."
Phí Dạ cúi người lần thứ hai, lúc đi đến trước mặt Y Gia Mông, hắn quỳ
một gối xuống...
"Thuộc hạ Phí Dạ chào Lôi phu nhân!"
"Mau đứng lên đi!" Y Gia Mông vội vàng nâng hắn dậy, ánh mắt mười
phần kiên định, "Vất vả cho cậu rồi! Tôi nghĩ Sa Ước rất nóng lòng muốn
biết trong hộp gỗ có gì."
"Vâng, Lôi lão phu nhân!" Phí Dạ cười cười, nhẹ nhàng giơ tay lên.
Đội quân áo đen phía sau tiến lên, mở chốt khóa, động tác đều như được
huấn luyện, họ đồng loạt mở nắp hộp ra.
"A..." Một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó mọi người đều kinh hãi
kêu lên. Liền ngay sau, máy ảnh kêu ‘tách tách’ điên cuồng.
Trong hộp gỗ tất cả đều là đầu người, đồng dạng xếp ở giữa hòm, không
nhiều không ít, đúng ba mươi cái! (Jins: ghê tay =. =)
Đột nhiên Sa Ước mở to hai mắt, sắc mặt cũng tái nhợt...
Phí Dạ tiến lên, gần như dùng giọng nói thì thầm để nói với ông ta, "Sa
Ước, ông không ngờ nghi trượng của ông sẽ bị cất kiểu này nhỉ? Nghi
trượng của tổ chức X-Ảnh tổng cộng một trăm tên, thế nhưng có đến bảy