Mạch Khê nhìn bộ dáng đáng thương của Lôi Dận, đôi mắt nổi lên vẻ ai
oán...
"Anh muốn em phải tin anh như thế nào đây?" Thản nhiên nói xong câu
đó, cô đẩy hẳn ra rồi bước đi...
"Khê nhi..." Lôi Dận kinh hãi, vừa muốn tiến lên, lại bị Y Gia Mông
kéo lại.
"Mẹ?"
"Yên tâm đi, con bé không thể rời bỏ con đâu." Y Gia Mông cười nói.
Hả?...
"Trong mắt con bé chỉ có con thôi!"
Lôi Dận xấu hổ...
Giờ khắc này, hắn lại có điểm không tin lời mẹ...
"Phí Dạ..." Hắn quay đầu nhìn Phí Dạ, "Chuyện này cậu rất rõ ràng,
cùng tôi đi giải thích một chút."
"Á..." Lần đầu tiên Phí Dạ do dự, đưa tay gãi gãi cổ, "À, Lôi tiên sinh,
tôi phải sang xem bên cảnh sát có việc gì cần giúp, tôi đi trước đây."
Lôi Dận giật mình. Chết tiệt, cũng dám chống lại mệnh lệnh của hắn!
Phí Dạ đi đến một chỗ khá xa rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn bộ dáng
kia của Mạch Khê, hắn cũng thực đau lòng. Nhưng hắn phải giải thích thế
nào đây? Mạch Khê đối với hắn mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Hắn chỉ hy
vọng Lôi Dận có thể cùng Mạch Khê, hai người họ được bên nhau là tốt
rồi.