Bất giác hắn lại nhớ tới cái đêm tìm được nhật ký Bạc Tuyết...
"Phí Dạ, chúng ta phải diễn một vở kịch quan trọng nhất đời!"
"Lôi tiên sinh, chỉ có hai người chúng ta sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy còn tiểu thư Mạch Khê? Nếu cô ấy biết nỗi lo lắng của cô ấy đều
do một tay chúng ta an bài..."
"Vì đại cục chỉ có thể làm như vậy, nếu Khê nhi trách tôi, tôi sẽ dùng cả
đời này để xin sự tha thứ của cô ấy, thậm chí có thể tình nguyện để cô ấy
bắn chết!"
"Nếu tiểu thư Mạch Khê làm thật thì sao?"
"Phí Dạ, nếu thật sự là thế, gánh nặng của Lôi thị và Ảnh phải đặt trên
vai cậu rồi!"
"Lôi tiên sinh..."
"Tôi chỉ muốn biết, cậu có thể giống như năm đó, nguyện ý theo giúp
tôi không?"
Phí Dạ quỳ một gối xuống...
"Phí Dạ tôi nguyện vì Lôi tiên sinh... muôn lần chết không chối từ!"
Nghĩ đến đây, Phí Dạ suy tư..
Mạch Khê, em cũng đã biết, vì em, nhiều người đàn ông nguyện buông
tha tất cả, nhất là Lôi tiên sinh. Người đàn ông này, thật sự là si tình không
thôi!
...