Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng nhiều, bông tuyết lớn trắng xóa như
lông thiên nga. Đây là lần đầu tiên Mạch Khê thấy trận tuyết lớn như vậy.
Tháng này, không phải là đã sang xuân rồi sao?
"Mạch Khê, em lại đây nhìn xem." Úc Noãn Tâm kéo cô lại.
Mạch Khê cúi nhìn, thiếu chút nữa là ngất xỉu!
Dưới lầu đã không còn chỉ có một mình Lôi Dận, còn có cả Phí Dạ! Phí
Dạ đứng sau Lôi Dận, còn sau nữa là không dưới một trăm tên vệ sĩ!
À, nói đúng ra, bọn hắn không phải đang đứng mà tất cả đều quỳ một
gối. Đương nhiên họ không dám đứng lên, bởi người đứng đầu bọn họ, Lôi
Dận tiên sinh cũng đang quỳ một gối trên nền tuyết. Ngay cả kiểu quỳ cũng
thật giống nhau.
Tuyết rơi càng nhiều, trên mặt đất đã phủ đầy tuyết, đèn ngoài khách
sạn chiếu sáng nơi này như ban ngày!
Lôi Dận vẫn quỳ ở đó, ngay cả tuyết cũng không phủi, chiếc áo choàng
đen đã dính đầy bông tuyết. Nhìn qua trông hắn không khác gì một người
tuyết, vẫn không nhúc nhích.
Kỳ thật không chỉ riêng hắn giống người tuyết mà ngay cả trăm tên vệ sĩ
phía sau cũng đồng dạng. Phí Dạ còn thảm hại hơn, trông hắn như kiểu
không thể chịu được, cứ đổi chân quỳ liên tục, cả thể xác lẫn tinh thần đều
có vẻ suy sụp.
Cảnh tượng này thật quá ‘hoành tráng’!
Chẳng những tất cả khách của khách sạn đều sôi nổi ra xem, mà thậm
chí còn xuất hiện vài phóng viên!