Cô đã từng nhìn thấy đàn ông cầu xin phụ nữ tha thứ, cũng đã thấy đủ
phương thức giải thích. Nhưng cách này của Lôi Dận, vẫn là lần đầu tiên cô
chứng kiến. Nào có ai đi giải thích còn mang nhiều thuộc hạ theo như vậy?
Điên rồi! Một đám kẻ điên!
Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Lôi Dận, nhưng có thể nghe
được tiếng hai hàm răng của hắn lập cập vào nhau...
"Không phải là anh gọi bọn họ tới..."
"Tôi hỏi là anh quỳ ở đó để làm gì?" Mạch Khê gần như phát điên lên!
"Anh... Chỉ là hơi mệt, sau đó muốn ngồi trong chốc lát, ngồi rồi mà hai
chân vẫn run lên, cho nên quỳ một gối xuống, như vậy có thể biểu hiện
thành ý của anh. Không ngờ Phí Dạ dẫn theo một đám người đến đây, kết
quả là..." Giọng nói Lôi Dận có chút run rẩy, không biết là do kích động
hay vẫn là do quá lạnh.
Trong lòng Mạch Khê phiếm đau...
"Anh mau đứng lên đi, như một kẻ ngốc vậy, ngày mai truyền thông lại
có đề tài đưa tin."
"Không đứng dậy nổi..."
"Làm sao vậy?"
"Đợi lát nữa đi, hai chân tê cứng rồi..." Tiếng nói Lôi Dận có vẻ cẩn
thận.
"Anh..." Mạch Khê thật sự rất sốt ruột.
"Khê nhi, tha thứ cho anh được không? Em đừng hiểu lầm, không phải
là anh muốn ép em đâu, nếu em muốn anh quỳ tiếp thì anh vẫn quỳ, em