muốn anh đuổi bọn họ đi cũng được. Phí Dạ..." Trong điện thoại truyền đến
mệnh lệnh của Lôi Dận, "... Nhanh chóng đưa vệ sĩ rời khỏi đây!"
"Lôi tiên sinh không đi, chúng tôi cũng không đi!" Tiếng hô đồng thanh
của đám vệ sĩ lại vang lên lần thứ hai. Mạch Khê sợ tới mức tim như muốn
nhảy vọt ra.
"Haiz... đứa con đáng thương của tôi, còn cả Phí Dạ nữa. Tạm thời
không nhắc đến đám vệ sĩ trung thành tận tâm này đi, chỉ nói hai đứa kia, vì
muốn điều tra ra chân tướng không biết đã mất bao nhiêu đêm không được
nghỉ ngơi tốt. Tôi thấy, qua đêm nay, kiểu gì chúng cũng đổ bệnh nặng cho
mà xem." Y Gia Mông làm vẻ ai oán, nói.
Mạch Khê rùng mình, chưa nói thêm lời nào liền lập tức choàng áo chạy
xuống.
Cô chẳng còn quan tâm đến tôn nghiêm hay không tôn nghiêm, ấm ức
hay không ấm ức, chỉ thầm nghĩ đến lời nói của bác gái. Nghĩ đến mới thấy
đúng, gần đây nhất định Lôi Dận không được nghỉ ngơi tốt, nếu thực sự
chịu đựng cả đêm như vậy, trời ạ... Vừa nghĩ đến chuyện hắn quỳ mấy tiếng
dưới tuyết, lòng cô đã đau xót, chỉ thầm oán hận chính mình!
Lúc bóng dáng Mạch Khê xuất hiện thì những người đang chứng kiến
cảnh tượng này đều như muốn sôi trào lên. Rốt cục họ cũng thấy được nữ
diễn viên chính rồi.
Mái tóc dài của Mạch Khê phiêu dật trong gió, cô đang chạy về phía Lôi
Dận dưới làn tuyết rơi.
Hai mắt Lôi Dận sáng lên, muốn lập tức đứng dậy nhưng hai chân lại
gần như không còn chút sức lực. Ba tiếng, cho dù có là người sắt mà quỳ
như vậy thì cũng mệt đến suy sụp.