"Thật sự là đẹp trai chết đi được... trời ạ." Vẻ mặt Apple vừa khiếp sợ
lại vừa hâm mộ.
Hoắc Thiên Kình cùng hai người đàn ông kia nhìn thấy thế thì âm thầm
lau mồ hôi lạnh, may mà họ không xuống dưới, nếu không..
Tim Mạch Khê đập thình thịch, giây tiếp theo cô liền hỏi: "Trận tuyết
này rơi bao lâu rồi?"
"Hơn ba tiếng chứ mấy..."
"Đúng, ít nhất là ba tiếng."
Mạch Khê lặng người đi, không nói thêm gì liền cầm lấy di động, nhấn
nút...
Tiếng di động truyền từ bên dưới lên, vừa mới một tiếng đã được thông!
"Lôi Dận, anh muốn tìm chết có phải không? Anh quỳ dưới đất làm gì?
Anh điên rồi sao? Một mình anh điên còn chưa tính, sao lại lôi cả Phí Dạ
với vệ sĩ vào?"
Tiếng quát trực tiếp xuyên qua điện thoại vang vọng giữa trời đêm!
Lời vừa dứt, trong điện thoại truyền đến tiếng hô đồng thanh...
"Chúng tôi nguyện vì Lôi tiên sinh chịu phạt, hy vọng tiểu thư Mạch
Khê tha thứ!" Thật ra, cũng không cần thông qua điện thoại, tiếng hô đồng
thanh của hơn trăm người tạo thành sức mạnh như đồng, gần như thổi bay
được cả khách sạn!
"Lôi Dận, anh đang làm cái quỷ gì vậy!" Mạch Khê gần như là nghiến
răng nghiến lợi nói nhẹ trong điện thoại, cô không dám nói lớn tiếng nữa.
Cảnh tượng này thật sự khiến cô choáng váng.