khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Lôi Dận và Mạch Khê, “Ba nuôi, mẹ nuôi,
hai người mau kiss đi, tất cả mọi người đều đang chờ xem đấy ạ.”
Lời nói không chút rụt rè khiến tất cả mọi người đều cười rộ lên.
Lôi Dận cũng cười, rồi vội vàng hôn lên đôi môi anh đào của Mạch
Khê, thật lâu…
Trong giáo đường vang lên tiếng ca chúc phúc cho đôi tân hôn!
————————————
Ánh mặt trời sáng chói, hương hoa thoang thoảng đưa theo làn gió. Khu
trang viện này thật rộng lớn, có thể chứa đến hơn một ngàn khách mời.
Nơi này là trang viện do Lôi Dận mua, gọi là trang viện Hoa Hồng. Sở
dĩ có cái tên như vậy là bởi Lôi Dận đặt cho hôn lễ này. Hắn đặc biệt sai
người vận chuyển đủ loại hoa hồng đến đây, chỗ nào cũng trồng hoa hồng.
Bởi vậy, chỉ cần bước qua cánh cổng lớn là có thể cảm nhận ngay được
hương hoa hồng đến say lòng người.
Trừ điểm đó ra, điều làm Mạch Khê kinh ngạc hơn chính là trong khuôn
viên tổ chức tiệc ở bãi cỏ, có bày đủ bộ dáng của cô! Nói như vậy không
chính xác cho lắm, phải nói là Lôi Dận đã mời nghệ nhân làm kẹo đến dựa
vào hình dáng của Mạch Khê mà thiết kế tượng kẹo. Sắc màu tươi tắn
không nói, trông chúng còn rất sống động, nhìn bức tượng kẹo sáng bóng
như những khối trân châu sáng bóng, ai thấy cũng đều thích.
Rượu được dùng trong bữa tiệc toàn bộ là rượu được chuyển bằng máy
bay từ rượu trang ở Provence đến. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng
hương rượu, đương nhiên, loại vang đỏ này không thể mua được ở những
nơi khác. Bởi đây là loại rượu đặc biệt của rượu trang Tuffy, chuyên cung
cấp rượu cho Lôi thị cùng các hội sở liên quan. Hương rượu say lòng người
kết hợp cùng hương hoa dìu dịu, tạo nên một cảm giác thân thiết từ lâu.