Bên trong trang viện, những nhân vật nổi tiếng thế giới cùng những ngôi
sao tầm cỡ đang trò chuyện vui vẻ, sôi nổi nâng ly chúc mừng. Đám phóng
viên thì cẩn thận theo sát từng chi tiết nhỏ. Riêng hôn lễ xa hoa này đủ có
thể tạo được một tiêu đề nóng hổi.
Vào tiệc mừng, Mạch Khê thay một bộ váy nhẹ nhàng hơn. Chiếc nơ
bướm trước ngực khẽ bay làm toát lên vẻ đẹp mộng ảo. Cô như một thiên
thần, biến thân vì tình yêu; tà váy lụa khẽ lất phất khiến cô trông càng thêm
mềm mại, đáng yêu, lại như đang được vây trong tình yêu lãng mạn, nhưng
dường như vị thiên thần này có thể bay lên bất cứ lúc nào trong hôn lễ.
Lôi Dận nâng ly. Dưới ánh mặt trời, hắn vẫn mang dáng vẻ vương giả,
mỗi cử chỉ đều hiện nét trầm ổn.
Đi tiếp rượu xong, hắn tiến lên nắm lấy bả vai Mạch Khê, không quên
thấp giọng hỏi: “Khê nhi, có phải là mệt quá không?”
Đáy mắt Mạch Khê tràn vẻ hạnh phúc, cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Sao lại
mệt chứ? Anh vẫn ở bên cạnh em mà.”
Lôi Dận nở nụ cười, thâm tình hôn lên vầng trán trơn mịn của cô.
Cảnh tượng này lọt vào đôi mắt Phí Dạ đứng cách đó không xa, hắn
lặng lẽ, cũng chưa hề động đậy, thân thể cao lớn chỉ thoáng vẻ giật mình,
nhưng rất nhanh đã khôi phục lại được vẻ bình tĩnh. Hắn vừa muốn xoay
người bước đi…
“Phí Dạ——” Giọng nói Mạch Khê vang lên từ phía sau hắn. Ngay sau
đó, hương thơm dịu mát phả đến, là hương thơm của cơ thể cô.
Phí Dạ quay đầu, thấy cô có chút mệt nhọc, vừa định đưa tay đỡ lấy cô
thì đúng lúc thấy bàn tay Lôi Dận nắm lấy bả vai cô. Lúc này, vẻ tình cảm
trong mắt Phí Dạ dần tan đi, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh trước nay…