“Phí Dạ à…” Lôi Dận nâng tay khoác lên vai hắn, như hai người bạn
thân thiết, “Kỳ thật, tôi vẫn có chuyện muốn đề nghị với cậu.”
Phí Dạ hơi có vẻ kinh ngạc, “Lôi tiên sinh, có việc gì xin cứ phân phó.”
“Không, chuyện tôi muốn nói không phải là mệnh lệnh, mà là muốn hỏi
ý kiến cậu.” Lôi Dận thấy hắn hiểu lầm liền nhẹ giọng giải thích.
Phí Dạ kinh ngạc. Cách nói này của Lôi Dận khiến hắn không thể suy
đoán nổi, có điều——
“Lôi tiên sinh cứ nói.”
Lôi Dận ngồi trên ghế, thấy Phí Dạ đã ngồi ở phía đối diện mới lên
tiếng, “Năm tôi mười sáu tuổi, cậu đã đi theo tôi. Quãng thời gian khó khăn
thật sự cũng rất đáng nhớ, vậy mà nháy mắt đã qua mười chín năm.”
Phí Dạ cười nhẹ, “Nếu Lôi tiên sinh không nói đến, chắc tôi cũng đã
quên con số này. Đúng vậy, đảo mắt một cái mà đã qua mười chín năm.”
Lôi Dận gật đầu, “Cậu có hối hận về mười chín năm này không? Nếu
không phải đi theo tôi, có lẽ hiện giờ cậu đã có một cuộc sống bình
thường.”
“Lôi tiên sinh, nếu lúc trước không gặp ngài, tôi cũng sẽ không có cái
‘nếu’ nào cả, chỉ biết có một điều, chính là bị người của Huyết Xà giết
chết.” Phí Dạ nói một cách kiên định, ánh mắt cũng cương quyết, “Nhiều
năm như vậy nhưng tôi chưa bao giờ hối hận!”
Lôi Dận vui mừng nở nụ cười, “Kỳ thực, điều tôi muốn nói cũng rất đơn
giản. Cậu theo tôi vào sinh ra tử mười chín năm, số lần chuẩn bị đi gặp tử
thần cũng không ít. Tuy nói tổ chức “Ảnh” là tâm huyết của tôi, nhưng nếu
như không có cậu, nó cũng không phát triển mạnh được như vậy. Tôi nghĩ,
người thích hợp để ngồi trên vị trí cầm đầu cũng chỉ có Phí Dạ cậu.”