Lôi thị đã đủ rồi, cứ xét theo tình hình phát triển của tổ chức “Ảnh”, về sau
thế lực sẽ càng lúc càng lớn, khi đó con tôi sẽ trở thành Lôi Dận thứ hai.”
“Lôi tiên sinh, tôi hiểu được tâm tư của ngài.” Phí Dạ hạ thấp giọng,
“Nhưng, việc thay đổi người cầm đầu của Ảnh là chuyện hệ trọng, tôi
không muốn Lôi tiên sinh quá mạo hiểm.”
“Qua nhiều năm như vậy, bất luận là ‘hắc đạo’ hay ‘bạch đạo’, cứ gặp
cậu như là thấy tôi, tất cả mọi người đều biết vị trí của cậu trong Lôi thị
cũng như Ảnh quan trọng thế nào. Phí Dạ, tôi biết việc làm như vậy của tôi
là quá ích kỷ, nhưng cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này tạm thời
không vội, khi nào cậu nghĩ thông rồi thì trả lời tôi sau cũng được.” Lôi
Dận cũng không muốn ép buộc. Dù sao khi đảm nhiệm chức trách này
trong Ảnh, quyền thế có được cũng nhiều, nhưng đồng thời cũng mất đi
nhiều sự tự do.
Lôi Dận vỗ vỗ bả vai Phí Dạ rồi đi ra.
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cương nghị của Phí Dạ, có chút chói
mắt. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt thì hiện vẻ suy
tư.
Tiếng chuông di động vang lên đánh tan đi dòng suy tư của Phí Dạ. Hắn
nhận điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng bỗng nghe thấy giọng nói quen
thuộc vang lên ở đầu bên kia. Hắn hơi biến sắc, cụp điện thoại, chưa nói
câu nào liền rời đi.
————————————
Provence, Pháp.
Bây giờ đang là mùa hoa nở ở Provence. Khi Phí Dạ vừa từ máy bay
riêng đến, phóng tầm nhìn đã thấy bạt ngàn một màu tím trên cánh đồng.