Ông Cather đương nhiên biết mọi chuyện liên quan đến rượu trang ở
Provence này đều do Phí Dạ phụ trách, ông gật gù, “Sản xuất trong thời
gian quy định thì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn thêm vang
đỏ hương hoa thì cần một chút thời gian, bởi vì loại này Lôi thị đặt nhiều
quá.”
Phí Dạ cười nhẹ, “Việc này vất vả cho ông Cather rồi. Lần này Lôi thị
đấu thầu được hạng mục đầu tư, chẳng khác nào mở rộng phạm vi kinh
doanh cho nên không thể thiếu vang đỏ. Mà Lôi tiên sinh chỉ thích vang đỏ
hương hoa của rượu trang Tuffy thôi.”
“Cậu Lôi tuổi còn trẻ mà đã thành công như vậy rồi. Con bé Mạch Khê
có thể lấy được cậu ta đúng thật là được Thượng Đế ưu ái. Được, được,
không thành vấn đề, cho dù phải đẩy nhanh tiến độ một ngày một đêm cũng
sẽ hoàn thành đúng hạn, tuyệt đối không làm chậm trễ việc của cậu Lôi.
Nhưng nếu Phí Dạ cậu không phiền thì chẳng thà tạm thời ở lại đây, có vấn
đề gì chúng tôi cũng báo được luôn.” Ông Cather đề nghị.
Phí Dạ nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Đôi mắt sắc bén quét một vòng xung quanh, trầm ngâm trong chốc lát,
hắn mới trầm giọng lên tiếng, lại có ít nhiều chần chờ——
“Ông Cather, sao không thấy Huân Y đâu?”
Hôm hôn lễ, hắn bất ngờ nhận được điện thoại của Huân Y. Trong điện
thoại, cô không nói gì cả, chỉ hát nghêu ngao một bài hát kỳ quái, vừa nghe
qua đã biết là đang say rượu. Tại sao có thể như vậy?
Ông Cather vừa nghe thấy thế thì ha ha cười, “Huân Y ấy à, tôi cũng
không thấy con bé đâu. Con bé vẫn hay nhốt mình trong nhà không biết
làm cái gì nữa, cứ thần thần bí bí. Nhưng mà buổi tối trước hôm hôn lễ của
Mạch Khê, nó có gọi điện cho tôi, nghe như là đang khóc vậy, lại nói lý do