không thể đến tham dự lễ cưới cái gì gì ấy. Lúc đấy tôi đang vội nên cũng
không nghe kỹ, sau đó thì con bé dập máy luôn.”
Phí Dạ nghe thế thì hơi chau mày, “Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không có đâu, tôi hiểu con bé này mà. Cho dù ngày mai là tận thế, nó
sẽ vẫn sống như bình thường, rất lạc quan.” Ông Cather liên tục xua tay,
nói một cách chắc chắn.
Phí Dạ không nói gì, lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn hắn không thể
đoán ra được cảm xúc gì.
“À, đúng rồi, Phí Dạ, nếu cậu quyết định ở lại thì tốt nhất nên ở trong
thị trấn nhỏ này. Khách sạn trong nội thành tuy rằng rất tốt nhưng đi đi lại
lại không tiện. Thế này đi, cậu đi tìm Huân Y, nó sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu.”
Ông Cather đề nghị.
Phí Dạ chần chừ, “Ở lại thị trấn?”
“Yên tâm đi, Phí Dạ, thị trấn này về đêm rất đẹp. Các cậu quen với chốn
thương trường, cũng nên cảm thụ thiên nhiên, như vậy mới có thể cảm thận
được cuộc sống đích thực. Ở lại khách sạn có gì tốt đâu, ngay cả đồ ăn
cũng là do đầu bếp đưa lên, một chút đời thường cũng không có.” Ông
Cather có vẻ không tán thành lắm lối sống hiện đại, ngừng một chút rồi lại
nói: “Tôi cho cậu địa chỉ của Huân Y, cậu có thể trực tiếp đến tìm con bé,
nó sẽ sắp xếp tất cả.”
oOo
| 2 | Bay đến Provence (2)
Ông Cather vừa nói địa chỉ, vừa viết lại bằng tiếng Pháp, chỉ còn thiếu
nước vẽ bản đồ. Xuyên qua vài cánh đồng oải hương, cuối cùng, Phí Dạ
cũng tìm được địa chỉ của Huân Y.