Không biết vì sao, đôi bàn chân trắng mịn dưới ánh mặt trời lại khiến
Phí Dạ hơi xôn xao, làm cho tâm tình trầm ổn có chút rung động. Hắn hơi
sửa lại vẻ bối rối, nâng tay lễ phép gõ cửa.
Con mèo nhỏ trên ghế trắng đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy Phí Dạ thì nó
“meo meo” một tiếng, rồi lại “khò khè” ngủ say sưa, một chút sợ sệt với
người lạ cũng không có.
Tiếng nhạc trong phòng vẫn không dừng lại, chỉ truyền đến tiếng nói
trong trẻo——
“Cửa không khóa, vào đi!”
Phí Dạ hơi giật mình, thử đẩy cửa. Quả nhiên là đang mở. Hắn không
thể không buồn cười. Đúng thật, ở nơi này, sẽ chẳng phải lo có người xấu,
cũng không cần lo có trộm, bởi vì nơi này quá đỗi bình yên.
Tầng một cũng là phòng khách, vô cùng sạch sẽ, lại giống như phong
cách của quán nhạc Jazz. Chỗ nào cũng thấy tràn ánh mặt trời, lại có nét
giản dị của nông thôn nước Pháp.
Còn Huân Y thì đang ngồi trên ghế. Cô mặc quần áo lụa trắng, hai chân
không e dè gì mà gác lên bậc cửa sổ khiến cho hai ống quần trượt xuống
đến ngang đầu gối. Cô đang ôm một quyển sách rất dày, còn đeo một cặp
kính cận gọng đen, trông cực kỳ giống một cô sinh viên chăm chỉ.
Nhìn thấy Phí Dạ sửng sốt đứng ở cửa, Huân Y cũng có chút giật mình,
trong lúc nhất thời còn quên buông hai chân xuống, cứ chằm chằm nhìn
bóng dáng cao lớn kia. Một lúc sau cô mới ấp úng hỏi, “Phí Dạ…sao anh
lại tới đây?”
Phí Dạ đứng yên ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng này thì tiến không được
mà lui cũng không xong, ‘nửa ngày sau’ hắn mới thở dài, “Cô không định
ngồi mà đón khách đấy chứ?”