phức tạp. Sau này, mỗi lần nhìn hắn, toàn bộ tế bào trong cô như nhũn ra,
bất giác hồi hộp, hoàn toàn không thể khống chế nổi suy nghĩ trong đầu.
Phí Dạ không biết những suy nghĩ trong lòng Huân Y, chỉ thấy cô cứ
đứng yên mà không ngồi xuống thì cực kỳ buồn cười——
“Đây là nhà cô, sao trông giống khách vậy? Ngồi xuống đi.”
Tuy rằng tiếng nói của hắn rất trầm nhưng như có như không một vẻ xa
cách, lại như đang ra lệnh khiến cho Huân Y có ít nhiều cảnh giác.
“Cái đó…Tôi vẫn nên đứng thì hơn, nói như vậy còn tiện cho anh hơn.”
Cô đẩy đẩy gọng kính, nhỏ giọng nói.
Phí Dạ bị những lời này của cô làm cho ngu ngơ, nâng tầm mắt nhìn cô.
Cảm giác hồi hộp kia lại quay về, Huân Y chỉ chỉ vào hắn, “Anh đừng
hiểu lầm, ý của tôi là vóc dáng anh quá cao, tôi ngồi xuống mà vẫn phải
ngẩng đầu nói chuyện với anh, quá là mệt mỏi.”
“À.” Phí Dạ nghe thấy lý do của cô thì gật đầu, còn nghiêm túc nói,
“Thực xin lỗi.”
À há?
Lần này đến phiên Huân Y ngơ ngẩn, mãi sau mới có phản ứng lại
được, cuối cùng không nhịn cười nổi——
“Anh ngốc thật đấy, dáng người thế nào đâu phải lỗi của anh, xin lỗi tôi
để làm gì hả?”