Phí Dạ nhíu mày, dựa người vào sofa, “Trong hôn lễ của Mạch Khê, tôi
nhận được điện thoại của cô, à, nói đúng ra là điện thoại ngày hôm qua của
cô.”
Huân Y hoàn toàn ngây ngẩn, khó hiểu hỏi, “Tôi gọi điện cho anh?”
Phí Dạ gật đầu.
Huân Y lại không hiểu ra sao, “Sao có thể chứ? Sao tôi lại gọi điện cho
anh?”
Phí Dạ chậm rãi lấy điện thoại di động ra, tìm nhật ký cuộc gọi, “Cô có
thể tự mình xem, số này không phải của cô sao?”
Huân Y nhận lấy điện thoại, bỗng dưng trợn tròn mắt lên, đúng thật là
số của cô. Trong lòng bỗng có chút khó hiểu, không nói thêm câu nào, cô
liền lấy di động của mình ra tìm nhật ký cuộc gọi, thiếu chút nữa cắn đứt
đầu lưỡi. Đúng là cô đã gọi cho Phí Dạ.
“Anh…sao anh lại có số điện thoại của tôi?” Cô đánh trống lảng đi, làm
ra vẻ hỏi cung người xấu. Chuyện này thật hoang đường, đúng là bị thần
kinh nên cô mới gọi cho hắn.
Phí Dạ cũng không kiêng dè, “Là Mạch Khê từng cho tôi, để mỗi lần tôi
đến Provence chăm sóc cho cô.”
“Nhưng mà anh không gọi cho tôi lấy một lần.” Huân Y vội vàng nói.
Phí Dạ nhíu mày lại, “Bởi vì nhìn qua trông cô tốt lắm, không cần tôi
chăm sóc.”
Huân Y nhướng mày, trên mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, sau đó liền giơ
điện thoại của hắn lên, cố ý nói, “Không phải là vì anh có số điện thoại của
nhiều cô quá, nên không có sức mà chăm sóc tôi chứ gì?”