Còn chưa kịp ré hay rên gì, bờ eo của cô đã được một bàn tay rắn chắc
tóm lấy, ngay sau đó là hơi thở nam tính ập tới đột ngột khiến cô hồi hộp
đến nín thở——
Trong lúc bối rối, cô hơi giãy giụa. Cô vốn đang mặc váy lụa nên lúc
này tà váy bị lệch tới tận eo, bàn tay kia trực tiếp đặt trên bờ mông tròn trịa
của cô.
Bàn tay ấm áp chạm vào da thịt khiến Huân Y cảm giác như bị điện
giật. Lúc này Phí Dạ mới phản ứng lại được, vội vàng buông cô ra rồi trầm
giọng nói, “Thực xin lỗi.”
Mặt Huân Y nhanh chóng nóng bỏng đến mức có thể rán trứng được, cô
cướp lại cặp kính rồi rầu rĩ nói, “Tên đàn ông đáng ghét!”
Trên mặt Phí Dạ cũng hiện lên vẻ xấu hổ nhưng rất nhanh hắn đã điều
chỉnh được tâm tình, thản nhiên nói, “Hiện tại cô có thể nói rồi chứ? Mạch
Khê cũng biết tôi đến Provence, cô ấy rất lo lắng cho cô.”
“Có gì đâu mà lo lắng?” Huân Y không dám nhìn hắn nữa, quay người
ngồi xuống sofa, cố ý áp chế sự bối rối trong lòng rồi nói, “Có thể là hôm
qua tôi uống rượu, vô ý ấn số điện thoại của anh. Gần đây tôi bề bộn nhiều
công việc, vội đến mức không có thời gian đến rượu trang. Tuy rằng tôi rất
muốn đến tham dự hôn lễ, nhưng đáng tiếc là không thể đi nổi, vì thế chỉ
muốn khóc thôi.”
Phí Dạ nghe thấy thế thì gật gật đầu, ngồi phía đối diện cô rồi nhẹ giọng
nói: “Cô thật sự là đã khóc, trong điện thoại ấy.”
“Hả?” Huân Y thấy hắn nói có vẻ nghiêm túc, trong lòng không khỏi
cảm thấy chán nản. Nếu có một cái hố nẻ nào đấy, cô sẽ lập tức chui xuống.
Cô sẽ không…gọi điện cho hắn trong lúc say chứ?