Lúc này Huân Y mới ý thức được, vội vàng đứng dậy, đặt sách sang một
bên, luống cuống tay chân đến tước mặt Phí Dạ rồi ngẩng đầu nhìn hắn,
“Mời vào…mời vào…”
Trong lòng cô không khỏi oán hận. Gã đàn ông này cao như vậy làm gì
chứ? Ngẩng đầu nhìn hắn thật mệt chết đi được!
Phí Dạ cũng không hề khách sáo, đi đến sofa rồi ngồi xuống. Phía sau
hắn là khung cửa sổ, làn gió mát ùa đến đưa theo hương hoa. Có lẽ, cũng
chỉ có nơi này mới đem lại sự nhàn nhã như vậy.
Huân Y không biết phải làm thế nào. Gã này cứ như là từ trên trời rơi
xuống vậy, tuy rằng có vài lần tiếp xúc nhưng hắn chưa từng tới nhà cô.
Sao hôm nay lại đột nhiên đến thăm?
Pha cho hắn một tách trà nhài, Huân Y lặng lẽ nhìn Phí Dạ. Ánh mắt
hắn thực bình tĩnh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ trầm ổn, thậm chí cách hắn
uống trà cũng thật khí khái. Cứ như vậy mà nhìn hắn, đúng thật là một
chuyện thú vị. Có điều——
“Phí Dạ, hôm nay anh đến đây là vì…” Cô thử hỏi một câu.
Quá kỳ quái, tự nhiên hắn đi vào nhà cô, còn chả thèm nói tiếng nào mà
ngồi ở đây?
Gã đàn ông này, từ lần trước bởi vì hiểu lầm mà đánh hắn, sau khi biết
rõ, cô liền tôn trọng mà không thể đến gần, không đơn giản bởi bối cảnh
của hắn, mà quan trọng hơn chính là bởi ánh mắt hắn.
Trong thế giới của Huân Y, xã hội đen cũng giống như trong phim,
nhanh nhẹn, dũng mãnh, thô bạo, lạnh lẽo. Nhưng người đàn ông này…
ngoại trừ vẻ bình tĩnh của hắn, khi hắn liếc nhìn cô một cái thì toàn thân cô
như có dòng điện chạy qua. Đôi mắt sắc bén của hắn cực kỳ thâm sâu, như
vực sâu không đáy chứa biết bao điều, một khi đã nhìn thì cảm giác thật