“Tiểu thư Mạch Khê có việc gì vậy?”
Mạch Khê gật đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ thân thiết——
“Phí Dạ, hai ngày trước anh có đến Provence, vậy có nhìn thấy Huân Y
đâu không? Con bé đã đồng ý tham dự hôn lễ của tôi, vậy mà đến giờ vẫn
không thấy đâu.”
“Huân Y?” Trong đầu Phí Dạ bỗng hiện lên bóng hình nhỏ xinh kia, hắn
nhẹ nhàng cười, “Lần này đến thì không thấy cô ấy đâu, nhưng người trong
rượu trang nói là gần đây cô ấy bận nhiều việc, chắc là có chuyện gì đó nên
chậm trễ một chút.”
“À.” Trong mắt Mạch Khê ít nhiều có điểm thất vọng, cô thở nhẹ một
tiếng, “Huân Y lúc nào cũng thích đông vui, không biết là có chuyện gì
nữa.”
“Yên tâm đi tiểu thư Mạch Khê, tôi sẽ liên hệ với rượu trang, có tin gì
của Huân Y tôi sẽ báo cho tiểu thư Mạch Khê.” Phí Dạ trầm giọng nói.
Mạch Khê gật đầu. Lúc này Đại Lỵ chạy từ xa đến, cười híp mắt, nói:
“Mạch Khê, bên kia có chuyện hay, đi, bọn mình đi ra kia.” Nói xong, cô
nhìn Lôi Dận, “Chú rể, anh có thể cho tôi mượn Mạch Khê một lúc
không?”
Lôi Dận nhẹ nhàng cười, “Được chứ, thay tôi chăm sóc Khê nhi nhé.”
“Ai da, thật khiến người ta uất ức mà chết đây mà.” Đại Lỵ hâm mộ
không thôi, vừa kéo Mạch Khê đi vừa lẩm bẩm.
Chỉ còn lại có Lôi Dận và Phí Dạ. Ánh dương chiếu lên bóng dáng cao
lớn của hai người đàn ông anh tuấn.