Đương nhiên, thân thể này chỉ lộ nửa trên, bên hông đã được vây bởi
một cái khăn tắm, che đi vị trí có thể dọa người ta. Có điều——
Huân Y kinh ngạc không nói được một câu, chỉ nhìn chằm chằm người
đàn ông phía sau, cái miệng nhỏ nhắn mở to, nước miếng chảy ra. Không
phải là cô chưa từng nhìn thấy thân thể đàn ông. Trong thị trấn này, có
nhiều gã trai thích khoe người lúc đi bơi. Nhưng mà…thân thể người đàn
ông trước mắt cô đây——quá đẹp!
Làn da màu đồng, cơ thể rắn chắc. Nửa thân để trần toát lên vẻ nam tính
mạnh mẽ.
“Cô không sao chứ?” Phí Dạ thấy cô vẫn không nhúc nhích mà cứ nhìn
chằm chằm thân thể mình, cũng ý thức được nhìn xuống người mình một
cái rồi thản nhiên cười, “Ngại quá, vết thương trên người tôi dọa đến cô
hả?”
Hắn hiểu lầm suy nghĩ của cô.
Lúc này Huân Y mới để ý đến vết sẹo trên người Phí Dạ. Điều này
không thể trách cô, là con gái thì trước tiên cứ phải để ý tới cơ thể đã, rồi
sau đó mới có thể chuyển tầm mắt để ý những phương diện khác. Sau sự
nhắc nhở đó, Huân Y mới cẩn thận nhìn. Đúng là có những vết sẹo đậm
nhạt khác nhau, mà rõ ràng là vết sẹo do bị thương.
Người đàn ông này, chính xác là đã qua bao lần khảo nghiệm sinh tử?
“Huân Y?” Phí Dạ thấy cô mãi mà không nói lời nào, liền kéo kéo vạt
áo cô, tiện đà cả thân mình cao lớn tiến đến gần——
“Cô không sao chứ?”
| 4 | Mượn cơ hội doạ dẫm (1)