“Dẫu cho bàn tay này không thể vươn tới bầu trời, nhưng nó cũng sẽ
không bao giờ lê trên mặt đất.”, Sui – Ninohime no Monogatari.
[…]
Khuôn mặt tuấn tú bất thình lình ghé sát vào khiến Huân Y mở to hai
mắt, hai má bỗng đỏ lên. Cô hơi lui người về phía sau, mất tự nhiên nói,
“Không có gì…Anh…anh chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm đứng trước mặt
tôi để làm gì hả?”
Cô không muốn ‘phát huy’ bản tính sắc nữ, nhưng nhìn cơ thể người
đàn ông này quá sức hấp dẫn.
Phí Dạ bất đắc dĩ liếc cô, “Tôi chỉ muốn ra đây hỏi cô, vì sao trong
phòng tắm không có nước lạnh?”
Huân Y ngu ngơ hỏi, “Anh cần nước lạnh để làm gì?”
“Đương nhiên là để tắm nước lạnh rồi!” Phí Dạ dùng ánh mắt như gặp
phải người ngoài hành tinh để nhìn Huân Y.
Huân Y kinh ngạc, chỉ chỉ lên trên, “Ở đây tôi đã đặt hệ thống nước
nóng 24 giờ.”
“Tôi biết, nhưng mà tôi có thói quen tắm nước lạnh.” Phí Dạ lại cường
điệu nói.
Á à?
Huân Y nhìn hắn một cách quái dị, “Xin anh đấy, tôi không bao giờ tắm
nước lạnh, bởi vì tôi sợ lạnh, cho nên lắp thiết bị cung cấp nước nóng 24
giờ, không có nước lạnh đâu.”
Sắc mặt Phí Dạ trở nên cực kỳ khó coi——