“Như vậy trời nóng, không phải cô cũng tắm nước ấm đấy chứ?”
“Đương nhiên. Cơ thể của tôi đã quen rồi, đột nhiên dùng nước lạnh sẽ
sinh bệnh.” Huân Y nói vô cùng nghiêm túc.
Phí Dạ nhắm mắt một cái, lúc mở ra thì ánh mắt mang theo vẻ bình tĩnh
mọi khi——
“Lấy nước lạnh cho tôi, tôi chỉ tắm nước lạnh.” Như là một câu mệnh
lệnh vậy.
Huân Y vừa nghe thấy thế, không nói gì cả, chỉ chìa tay về hướng hắn
——
Phí Dạ không hiểu, nghi hoặc nhìn cô.
“Cần nước lạnh thì phải thêm tiền.” Huân Y như thể đang hảo tâm giải
thích.
Phí Dạ cau mày, “Thêm tiền?”
“Đúng vậy.” Huân Y cười híp mắt, “Chỗ này của tôi có thể cung cấp
nước ấm 24 giờ, chỉ mỗi tội là không có nước lạnh. Nếu anh muốn dùng
nước lạnh, phải thêm tiền mới được.”
“Thêm bao nhiêu?” Phí Dạ chẳng còn quan tâm nhiều. Thời tiết chết tiệt
này đương nhiên là phải tắm nước lạnh rồi.
Huân Y giơ một ngón tay ra với hắn, chậm rì rì nói: “Mỗi ngày thêm
100 Euro nhá. Hiện tại nguồn nước toàn cầu khan hiếm, nước ấm tôi đã
miễn phí cho anh rồi, nước lạnh không thể miễn phí được nữa.”
“Không thành vấn đề, lập tức bơm nước lạnh cho tôi.” Phí Dạ không đợi
cô nói xong liền chặn ngang, xoay người đi lên tầng.