Bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên, Huân Y không kiềm được liền huýt sáo
một cái——
“Phí Dạ, buổi tối đi ngủ, không phải anh cũng mặc thế này đấy chứ?”
Tuy rằng nhìn hắn rất tuấn tú, nhưng tối rồi mà còn ăn mặc đứng đắn như
vậy, liệu có phải là buồn cười quá không?
“Bây giờ còn chưa đến giờ đi ngủ.” Phí Dạ thản nhiên nói.
Huân Y lắc lắc đầu, “Ngay cả quần áo thoải mái một chút anh cũng
không có sao?”
Phí Dạ nhíu mày lại, “Cơ bản là tôi không có cơ hội mặc quần áo kiểu
thoải mái đó.”
Huân Y đã rõ ràng. Đàn ông có thân phận như hắn, cả ngày đều phải
giao tiếp với những người lạnh lùng, mà vốn là bàn chuyện nghiêm túc, đột
nhiên mặc trang phục thoải mái đúng là có chút là lạ.
“Còn quần áo ở nhà? Đừng nói ngay cả quần áo ở nhà anh cũng không
có đấy nhé!”
“Không có.” Phí Dạ trả lời rất tự nhiên.
Suýt chút nữa Huân Y bị sặc nước miếng, cô hắng hắng giọng rồi thì
thầm, “Anh đúng là quái nhân trong các loại quái nhân…”
“Cái gì?” Phí Dạ không nghe rõ, liền hỏi.
“À, không, không có gì…”
“Huân Y, cô phải giúp tôi một việc nữa.” Phí Dạ đến bên bàn ăn rồi ngồi
xuống, nhìn cô.
“Anh nói đi.”