“Tôi cần một bộ đồ dùng hằng ngày mới, ít ra tôi không dùng khăn tắm
của con gái.” Vẻ mặt Phí Dạ nghiêm túc hơn cả nghiêm túc. Ở đây không
giống như trong khách sạn, nhu yếu phẩm đều phải tự mình chuẩn bị.
Huân Y nhíu mày, “Xin người, anh nghĩ là tôi thích người khác dùng
khăn tắm của tôi à?” Cô ngồi xuống, lại chìa tay ra trước mặt Phí Dạ——
Phí Dạ sửng sốt, “Để làm gì?”
“Anh bảo tôi mua đồ dùng hằng ngày cho anh, đương nhiên phải đưa
tiền cho tôi đã.”
Phí Dạ nhìn vào cặp mắt long lanh của cô, khoanh hai tay trước ngực,
sau đó mới trầm giọng hỏi, “Có một việc tôi thật khó hiểu, bỏ ra 600 Euro
thuê nhà để làm cái gì. Vật dụng hàng ngày cô còn muốn tính tiền hả?”
“Phí Dạ à, anh mới chỉ nói là tiền thuê nhà, tiền mua đồ dùng không
tính vào, nếu muốn dùng đồ mới, đương nhiên phải đưa thêm tiền.”
Phí Dạ bất lực, đành đứng dậy lấy ví tiền, rút từ trong ra một tờ tiền giá
trị lớn, “Đủ chưa?”
Huân Y cười híp mắt rồi nhận lấy, “Đủ rồi, đủ rồi, nhiều nữa lại thành
thừa nha.”
Phí Dạ không thèm để ý đến cô, chỉ âm thầm thở dài một hơi.
Huân Y cười thầm, rồi lại hắng giọng, “Phí Dạ, anh có biết đàn ông khi
nào là mê người nhất không?”
Phí Dạ lắc đầu. Hắn việc gì phải để ý đến loại chuyện này.
“Chính là lúc đưa tiền cho phụ nữ.”