Phí Dạ bất đắc dĩ đành phải giải thích, “Tiền này là để cô đi mua đồ
dùng hằng ngày.”
“OK, OK, đương nhiên là tôi biết rồi, chỉ là nói lái đi chút thôi. Anh
đúng là gã đầu gỗ, một chút óc hài hước mà cũng không có.” Huân Y nhún
nhún vai, rồi ngồi xuống bàn ăn. Thấy Phí Dạ cũng có vẻ đang chuẩn bị ăn,
cô đập tay hắn xuống…
“Anh làm gì đấy?”
Phí Dạ sửng sốt, “Dùng cơm mà, còn có thể làm gì nữa?”
Huân Y lập tức nói: “Ngài Phí Dạ, đây là bữa tối do tôi làm.”
“Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, còn rất phong phú nữa.” Phí Dạ thật thà
nói, “Có điều, nếu thêm rượu vang nữa thì càng hoàn hảo hơn.”
oOo
| 4 | Mượn cơ hội doạ dẫm (3)
Huân Y nghe thế thì nụ cười có vẻ giảo hoạt, “Phí Dạ này, đây là bữa tối
của tôi. Nếu anh muốn ăn tối thì có thể ra ngoài nhà hàng.”
“Ra nhà hàng?” Phí Dạ chau mày lại, nhìn mấy đĩa thức ăn ngon lành
trên bàn. Cô nhóc này rõ ràng là làm phần cơm cho hai người.
“Đúng vậy, nhà hàng đó, có điều cách chỗ này rất là xa.” Huân Y khoa
chân múa tay, “Cho nên á——” Cô cầm đĩa thức ăn giễu qua trước mặt Phí
Dạ, mùi thơm lập tức xộc thẳng vào mũi.
Phí Dạ cũng thông minh, hỏi ngắn gọn, “Cô chuẩn bị đòi thêm bao
nhiêu tiền?”