Phí Dạ nhíu mày, “Cần gấp? Cô đúng thật đang thiếu tiền sao?”
Huân Y liếc hắn một cái, “Không phải đâu, tóm lại là có nói anh cũng
không rõ được. Được rồi, được rồi, ăn cơm đi, đói chết mất.”
Phí Dạ nhìn theo bóng lưng của cô, gương mặt có vẻ khó hiểu.
————————————
Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Huân Y cùng với một người đàn
ông ‘qua đêm’ dưới một mái nhà! Hơn nữa, người đàn ông này lại có bối
cảnh xã hội đen, được tính là người đàn ông xa lạ.
Huân Y dựa vào đầu giường, nhìn đi nhìn lại tấm chi phiếu trong tay.
Trên đó là nét bút cứng cáp, mạnh mẽ, từ đó có thể thấy được phần nào tính
cách của người đàn ông này.
“Phí Dạ…Phí Dạ…” Cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, trong đầu lại hiện
lên hình ảnh lúc hắn đang ăn cơm; Rất im lặng, cũng thực tao nhã, mỗi cử
chỉ đều không vấy chút thô lỗ nào của xã hội đen, thậm chí cả cách hắn
cầm khăn tay lau miệng cũng mang một vẻ trầm tĩnh khó tả khiến người ta
phải mê muội.
Không thể không nói, cô rất chú ý đến hắn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy
hắn, trong lòng đã nổi lên sự rung động khó tả. Kỳ thật…cô còn muốn chờ
đợi ở Provence để nhìn thấy hắn.
Rón ra rón rén xuống giường, cô mở cánh cửa phòng ngủ ra. Chỉ còn
cách một hành lang mà phía đối diện chính là phòng cho khách, cũng chính
là phòng của Phí Dạ. Huân Y cắn cắn môi. Cửa phòng bên không đóng hẳn,
từ bên trong hắt ra ánh đèn, hắn vẫn còn chưa ngủ.
Người đàn ông này đúng thật là quân tử, nếu đổi lại là gã khác, nhất
định sẽ lợi dụng cơ hội để làm chuyện xằng bậy. Chẳng lẽ chính nhân quân