Trên giường, Huân Y ngủ cực kỳ ngon lành, từ đầu đến cuối không hề
biết có một gã đàn ông đã vào trong.
Khi khuôn mặt gần sát mặt đối phương, Phí Dạ liền ra tay đúng lúc. Hai
cánh tay rắn chắc của hắn chống xuống hai bên Huân Y, lúc này mới có thể
tạo khoảng cách giữa thân mình hai người.
Nguy hiểm thật——
Phí Dạ không muốn làm cho mình bị ác cảm. Dù sao hắn cũng là đàn
ông, cứ như vậy xông vào sẽ khiến người ta hiểu lầm.
Hắn muốn nhổm người dậy đi ra, nhưng đúng lúc này, Huân Y nằm
dưới lại khẽ cựa mình, nhẹ nhàng ‘ưm’ một tiếng. Cô mềm mại như một
chú mèo con, đôi mắt nhắm chặt, hẳn là ngủ rất say, còn cái đầu thì cứ dụi
dụi, thật đáng yêu.
Phí Dạ quên luôn động tác đứng dậy, theo bản năng nhìn về người con
gái bên dưới——Không sai, trong mắt hắn, cô chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa
còn là một cô bé. Nếu hắn nhớ không nhầm, cô mới chỉ có mười tám tuổi.
Lúc Mạch Khê rời khỏi tòa thành cũng từng ấy tuổi——
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, hình ảnh Mạch Khê lại hiện lên trong
đầu. Hắn lại nhìn Huân Y. Cô ngủ rất say, lúc này ngũ quan xinh xắn mới
hoàn toàn được phô bày, hơi thở nhè nhẹ. Có điều, đây là lúc cô ngủ, còn
khi tỉnh lại, chỉ có thể dùng từ ‘thông minh’, ‘lanh lợi’ để hình dung mà
thôi.
Có điều…Giờ khắc này, nhìn Huân Y có một vẻ đẹp thực trầm tĩnh.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt trẻ trung. Tuy rằng dung mạo của
cô không phải loại nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có những nét
thu hút khó tả, như là một cô gái trong bức họa, khiến người ta nhìn thấy sẽ
thoải mái, có thể quên hết mọi bi thương.