TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2368

tử còn không tốt sao? Chẳng lẽ còn hy vọng hắn sẽ làm gì đó sao? Suy nghĩ
biến thái!

Miên man suy nghĩ, một lần nữa trở lại giường, rồi Huân Y rên lên một

tiếng——Cô mất ngủ!

Phí Dạ luôn có thói quen dậy sớm. Khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ,

hắn cũng tỉnh ngủ luôn. Hắn có một ưu điểm lớn, đó là có thể thích ứng
nhanh với hoàn cảnh sống, mà không bị ảnh hưởng, chi phối nhiều.

Sắc trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có ánh nắng dịu cùng làn gió mát thổi

qua cánh đồng oải hương. Nhìn đồng hồ, hắn đã ngủ nhiều hơn mọi khi,
đúng là mùi hoa oải hương rất tốt cho giấc ngủ.

Tất cả đều thật tĩnh lặng, trên tầng, dưới tầng đều không có một âm

thanh nào.

Đi qua phòng ngủ, tiếng bước chân của hắn hẳn là đã đánh thức con

mèo nhỏ, trong phòng lập tức truyền đến tiếng kêu của nó. Ngay sau đó, nó
ra khỏi phòng ngủ, cọ cọ lên chân Phí Dạ, còn phát ra tiếng kêu uể oải.

Phí Dạ hơi nuốt nước miếng. Có trời mới biết, từ nhỏ hắn đã ghét mấy

loại động vật nhỏ xù lông này. Vất vả lắm mới tránh khỏi mấy cái dụi dụi
của con mèo, hắn vừa nhấc chân——

Con mèo nhỏ nào đâu biết suy nghĩ của Phí Dạ, còn tưởng hắn đang đùa

với nó nên vồ một cái!

Phí Dạ không đứng vững được, lập tức ngã nhào vào phòng ngủ. Con

mèo càng khoái chí hơn, dụi lên người hắn tới tấp khiến hắn liên tục lùi về
sau. Ngay sau đó, chân hắn đập vào chân giường, cả thân mình cao lớn
nhào một cái, đổ thẳng xuống——