Biểu cảm trên mặt Phí Dạ cực kỳ khó nhìn.
“Yên tâm đi, tôi nói rồi, ở Provence này, anh phải sống thật an nhàn tự
tại.” Huân Y vỗ vỗ vai hắn, vô cùng thích chí, “Nhưng mà, bộ dáng mặc âu
phục, đi giày da của anh cũng đủ để trêu hoa ghẹo nguyệt đấy.”
Phí Dạ thấy đáy mắt cô nổi lên ý suy ngẫm liền nhếch môi một cái, đưa
cánh tay chống hai bên tay vịn ghế của cô, thản nhiên nói: “Chỉ cần cô
nhóc cô không giống như nữ háo sắc là được rồi.”
Vẻ tươi cười của Huân Y cứng lại, cô cảnh giác hỏi, “Anh, lời này của
anh là có ý gì?”
Phí Dạ đứng dậy, bàn tay xoa xoa đầu cô, “Sáng nay cô làm cái gì mà
không biết sao?” Hắn chỉ hỏi một câu, cũng không nói tiếp đã có chuyện gì
xảy ra, chỉ cười cười rồi đi vào phòng.
Sắc mặt Huân Y dần chuyển thành trắng bệch——
Trời ạ, giấc mơ kia——
Chẳng lẽ, không phải là nằm mơ?
————————————
Huân Y từ thư viện trở về, vừa đến rượu trang Tuffy đã chứng kiến cảnh
tượng khiến cô bực bội!
Một đám con gái Pháp nhiệt tình vây lấy Phí Dạ. Thậm chí có cô nàng
còn khoa trương cọ cọ bầu ngực trò trịa lên cánh tay hắn. Mà Phí Dạ, hắn
đã cởi bỏ bộ âu phục lạnh lùng, thay bộ quần áo ở nhà mà Huân Y đã chuẩn
bị. Bộ quần áo này coi như là thanh lịch nhất trong mấy bộ kia, cả cây màu
trắng, bên trên là hình mèo con.