Ánh mặt trời chiếu lên người Phí Dạ, trông hắn có vẻ khá thư thái. Bộ
quần áo này khiến hắn thiếu đi một phần lạnh lùng, mất đi vẻ khí chất hơn
người, nhưng vẻ bình tĩnh trong đáy mắt ít nhiều cũng tạo nên cảm giác xa
cách.
Nhưng, cho dù là thế, cũng không thể che đi sự thu hút đối với đám con
gái Pháp này!
Đây là lần đầu tiên Huân Y thấy Phí Dạ mặc loại quần áo này. Cô biết
hắn rất cuốn hút, nhưng chỉ không ngờ, hắn mặc quần áo kiểu này mà cũng
thật bắt mắt.
Bị đám con gái vây lấy, hiển nhiên là Phí Dạ không thoải mái. Hắn nhíu
mày lại, không thương tiếc mà đẩy nhẹ cô gái bên cạnh ra, lại đẩy tiếp một
cô nữa——
Huân Y thật sự không nhịn nổi, chống cái xe đạp màu trắng lại một bên,
đùng đùng nổi giận tiến lên phía trước, lớn giọng quát——
“Này, các cô quấn lấy anh ấy làm gì thế hả?”
Những cô nàng này cô đều biết, là đám con gái cùng cô lớn lên, lại là
điển hình của loại mê trai. Đàn ông đẹp trai như Phí Dạ đương nhiên không
thể thoát khỏi ánh mắt của mấy cô nàng.
Gần như là vọt nhanh vào trong đám người, thân mình nhỏ xinh của
Huân Y đứng che trước Phí Dạ, hai cánh tay giơ ngang sang hai bên. Cô
tức giận trừng mắt với đám con gái cao hơn mình rất nhiều.
“Tôi tưởng là ai cơ đấy. Huân Y à, bọn tôi đang nói chuyện phiếm với
anh Phí Dạ, cô đến làm loạn cái gì cơ chứ? Anh Phí Dạ là khách ở đây, dân
địa phương như chúng tôi phải tiếp đón tận tình mới đúng.”