Mấy cô nàng bất mãn nói, hiển nhiên đối với một Trình Giảo Kim như
Huân Y thì cực kỳ chán ghét.
Trình Giảo Kim thường được gắn với những kẻ hay phá bĩnh người
khác, chịu lợi chứ không chịu thiệt.
Huân Y cười lạnh, “Hừ, các cô định làm trò quỷ gì tôi còn không biết
sao? Các cô dẹp bỏ ý định đó đi, Phí Dạ là hoa đã có chủ rồi.”
“Hoa đã có chủ? Ha ha, Huân Y, cô cũng thật biết nói đùa. Mà cho dù
có thế thật thì làm sao? Bọn tôi thích anh Phí Dạ, cũng chẳng quan tâm anh
ấy đã có bạn gái nào chưa.”
“Đúng vậy, Huân Y, hơn nữa anh Phí Dạ có bạn gái hay chưa liên quan
gì đến cô? Sao cô lại đứng chắn ở đằng trước thế này?”
Theo bản năng Huân Y quay đầu lại nhìn thoáng qua Phí Dạ, lại thấy
hắn vẫn mang bộ dáng thong dong nhìn cô chằm chằm. Bỗng kinh hãi, cô
ngoảnh đầu lại nhìn đám con gái mê trai trước mặt, lớn tiếng nói: “Đương
nhiên là có liên quan đến tôi! Anh ấy là bạn trai tôi!”
Đám con gái xì xầm, ngay sau đó cười to——
“Này, các cô cười cái gì? Anh ấy đúng là bạn trai của tôi, về sau không
cho phép các cô quấy rối anh ấy nữa.” Huân Y bị mấy cô nàng cười đến
chột dạ, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng gà mẹ che chở gà con mà kiên
cường thét lên.
“Huân Y, tôi thấy là cô tự mình đa tình quá thôi.”
“Đúng vậy, Huân Y, đàn ông vốn thích phụ nữ phong tình. Cô xem cô
đi, như là màn hình phẳng, lại thêm cái đầu suy nghĩ như nhóc con, vậy mà
còn muốn quyến rũ đàn ông?”