“Các cô…” Huân Y tức đến biến sắc, “Các cô thật quá đáng, câm miệng
lại!”
“Ha ha——”
“Anh Phí Dạ, anh cũng không thích loại con gái này, phải không?” Mấy
cô ả lại dừng tầm mắt trên người Phí Dạ, làm ra vẻ lả lơi mà nhìn hắn.
Phí Dạ thấy Huân Y tức đến run người, không kiềm được mà khẽ cười,
nụ cười này có thể nói là làm điên đảo chúng sinh.
“Mọi người——” Hắn nhìn về phía đám con gái, thản nhiên nói, “Tôi
đúng là hoa đã có chủ, các cô vẫn nên về đi.” Hắn chưa bao giờ biết, cũng
không bao giờ biết phụ nữ mà điên lên thì cũng y như sói vậy.
Đám con gái cực kỳ thất vọng——
“Anh Phí Dạ à——”
“Mời các cô trở về đi, tôi còn bề bộn nhiều việc.” Phí Dạ lập tức ‘hạ
lệnh đuổi khách’, giọng nói điềm tĩnh mà lại lạnh lùng.
Đám con gái này cũng biết điều, chỉ có thể rời đi.
Bạo động qua đi, Huân Y thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hắn, chanh
chua nói, “Anh còn gây vạ nữa đấy, đã là hoa có chủ, vậy mà vẫn không
kiềm chế nổi.”
Phí Dạ sửng sốt, “Tôi không kiềm chế được thế nào? Tôi cũng không
biết mấy cô đó chui từ đâu ra. Còn nữa——” Hắn tạm dừng, nhìn cô, “Tôi
là hoa đã có chủ là do cô nói, tôi chỉ dựa theo lời cô thôi.”
“Ha——” Trong lòng Huân Y khẽ rạo rực, đôi con ngươi đảo quanh,
thử hỏi, “Anh…không phải đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái đấy chứ?”